người khiến tâm tôi rối bời

Tựa: You make my world go round (flip it upside down) (tạm dịch: người khiến tâm tôi rối bời)

Tác giả: amelioratedays

Phân loại: M

Độ dài: 936 chữ

Tóm tắt:

Thế giới quá đỗi rực rỡ cho tâm hồn nham nhở của cậu, nên Jaebum kéo phần tóc mái dài quá mức để che đi đôi mắt, tự bọc mình trong tối tăm.

Lời tác giả: Tôi cũng không rõ đây là nửa mùa hay bung lụa nữa, chỉ là zztôi bị choảng váng với mấy tấm ảnh của nhóc Jaebum siêu luộn thuộm tại sân bay thôi. Chẳng sửa chữa gì và tất cả tuôn trào trong một khoảnh khắc.

(Xin hãy đọc thêm chú thích tại phần cuối truyện.)

 

Lời người dịch: đọc xong truyện mình cứ ngẩn ngơ, vì một phần nào đó MarkBum trong đây cũng là MarkBum trong mắt mình, là Mark sẽ luôn tiến lại gần và Jaebum sẽ chỉ biết lùi lại nhưng lại không dám khước từ. thương hai bạn rất nhiều.

Xin hãy đọc với một tấm lòng cởi mở.

 

 

Cả thế giới đều mê đắm vầng trán cao rộng của Im Jaebum – ngoại trừ chính cậu, kẻ thích nuôi tóc mình dài đến độ phần mái phải chạm đến mắt. Thế gian này quá đỗi rực rỡ, cũng quá đỗi gớm ghiếc cho tâm hồn gai góc của cậu, vậy nên cậu thích nhìn vạn vật qua tấm màn màu đen đó hơn.

 

Và qua tấm màn u tối đó, cậu cứ vậy chăm chú ngắm nhìn thế gian – cho đến khi thành viên lớn nhất trong đội bước đến và vuốt phần tóc mái siêu dài của cậu lên. “Tớ không nhìn thấy mắt cậu đâu cả.” Anh dõng dạc nói khi Jaebum hất tay mình ra, hối hả sửa lại tóc mái cho đúng. Mark cau mày, bàn tay một lần nữa vò loạn tóc người kia. “Tớ không nhìn thấy mắt cậu đâu cả.” Anh nhắc lại như thể Jaebum chưa hề nghe được những gì mình vừa nói. Đáp lại, cậu chỉ đảo mắt, nhưng cậu không nghĩ Mark có thể nhìn thấy chúng dưới tấm màn che nham nhở này. “Và cậu vừa làm tóc tớ rối tung lên đấy.”

 

“Nói cho đúng nhé, tớ đang sửa lại tóc cho cậu đó.” Chàng trai người Đài Loan nói, giọng điệu mang theo sự thờ ơ. Mark không phải kẻ yếu chí, anh ngoan cố tì bàn tay mình lên vầng trán của cậu nhóc tóc tổ quạ kia và vén phần tóc mái lên. “Đó.” Anh ngoác miệng cười. “Giờ tớ nhìn thấy mắt cậu rồi này.” Mark dõng dạc nói, khiến Jaebum bỗng chốc trở nên choáng váng.

 

Thế giới thật quá đỗi rực rỡ, Mark cũng quá đỗi rực rỡ (nhưng cả hai đều hiểu, rằng với cậu Mark và thế giới này đều là một), quá đỗi sáng lạn còn Jaebum lại chỉ biết hối hả lùi ra xa. Nhưng rồi Jaebum cũng chịu thua khi Mark rốt cuộc đã ngồi trên người mình, tay vẫn giữ chặt trên đầu cậu. Mark, hay chiếc băng đô di động, quẳng cho cậu một nụ cười khiến Jaebum phải nheo mắt.

 

“Quá rực rỡ,” cậu lẩm bẩm. Cậu không cần thêm ánh dương nào trong nhóm nữa đâu – phải đứng cạnh Youngjae phân nửa thời gian là quá đủ cho trải nghiệm tồi tệ này rồi. Cậu rền rĩ khi cảm nhận được trái tim nham nhở của mình co rút, trên mặt hiện lên đầy những vệt hồng khi Mark tựa môi anh lên trán cậu. Lúc nào cũng vậy, Jaebum nhận ra chính cậu, bấp bênh và vụn vỡ, rơi vào thẳm sâu đống rối nùi những sự lo sợ bởi mọi điều nhỏ nhặt giản đơn Mark dành cho mình. Cậu tự hỏi ý chí và chuẩn mực của cậu đã trôi về đâu, tan biến vào khung trời mỏng manh nào khi Mark nở nụ cười. Và rồi Jaebum nhận ra, miễn là cậu không phải mặt đối mặt với Mark, mảnh nhân phẩm cuối cùng sót lại trong cậu sẽ còn được vẹn nguyên.

Hoặc chí ít là cậu nghĩ thế.

 

“Cậu dễ thương thật đấy,” anh trầm ngâm và điều đó khiến Jaebum bật ra khỏi dòng suy nghĩ đảo điên của mình. “Tớ KHÔNG CÓ nhé, cậu rút lại những lời vừa rồi ngay!” cậu lắp bắp, phòng ngự nơi tâm hồn thẳm sâu u tối của cậu run lên không thôi. Cậu đẩy cậu chàng tóc nâu khỏi người, lắc mạnh đầu để đám tóc rơi lại đúng vị trí quá hai mắt. Bóng tối quen thuộc đổ xuống tầm nhìn và Jaebum cuối cùng cũng giành lại được sự điềm tĩnh cho bản thân, mắt liếc sang chàng trai tóc nâu đang ngồi xuống cạnh mình.

 

Mark chỉ cười, thoải mái thả mình trên sofa ký túc xá. “Tớ chỉ không hiểu nổi vì cớ gì cậu cứ đi vòng quanh như thằng nhóc đang trong cơn khủng hoảng tuổi mới lớn thế vậy.” Anh nghiêng mình vào trong lòng sofa, kéo Jaebum lại gần bên mình. “Vầng trán của cậu đẹp lắm biết không.” Jaebum cứ thế lờ đi lời bình phẩm của anh về tâm hồn nham nhở của cậu, rồi cậu ngả đầu lên vai Mark. “Thế gian này quá rực rỡ.” Cậu lẩm bẩm, Mark ậm ừ trả lời khi anh còn mải vuốt mái tóc của Jaebum sang một bên. “Nhưng tớ thích nhìn vào mắt cậu,” anh nói. Jaebum chớp mắt, vô thức dấy lên sự cảnh giác rằng mình và chàng trai người Đài Loan đang ở gần nhau đến thế nào, rằng cậu có thể nhìn thấy hình ảnh mình đang phản chiếu trong đôi mắt kẻ còn lại ra sao.

 

“Cậu quá rực rỡ.” Jaebum đáp lại, che đi tầm nhìn của Mark khi cậu để lòng bàn tay mình ôm lấy mặt người kia. “Quá rực rỡ cho tâm hồn nham nhở của tớ.” cậu khẽ khàng. Mark cười rộ lên, phát ra thứ âm thanh vượt xa quãng tám từ tông giọng nam trung của mình. Đã ba giờ sáng còn Mark lại quá ồn ào cho một buổi đêm. Jaebum nheo mắt, “Cậu khiến mọi người thức dậy mất.” Cậu quở trách anh. Mark vẫn còn đang run rẩy trong tiếng cười, phổi cồn cào đòi không khí trong khi anh cố tự ngăn mình lại. Và thậm chí khi anh đã làm vậy, nụ cười trên gương mặt vẫn còn đó. Jaebum thực sự không hiểu có gì vui vẻ đến vậy vào khoảng thời gian tế nhị thế này, nhưng rồi cậu nhận ra, rằng có những điều nơi Mark mà cậu không bao giờ hiểu được. Mark là một ẩn số, tùy ý và chẳng thể lường trước – dẫn lối cậu, để cậu bước vào rồi lại đẩy cậu ra khỏi giới hạn của mình. Những ngón tay vẫn đan chặt lấy nhau. Thế giới bỗng xoay quanh một trục quay lộn ngược, và Jaebum nhìn thấy chính mình – hai đầu gối yếu ớt và chẳng gì chống đỡ, phổi cạn kiệt không khí.

 

Chàng trai tóc nâu kéo họ lại gần hơn, choàng tay mình quanh phần eo người kia khi anh đẩy khóe môi Jaebum lên bằng tay còn lại. “Cười lên đi, nhóc có tâm hồn nham nhở.” Anh cât lời, giọng nói cuối cùng cũng đủ mềm mai để không vang vọng khắp phòng nữa. (Nhưng Jaebum không nhịn được mà nghĩ, rằng chỉ cần một lời thì thầm khẽ khàng của Mark thôi cũng đủ khiến màng nhĩ của cậu rung lên không ngừng.)

 

Thả rơi đầu ngón tay trên khóe mắt người kia, (như thể anh đang truy tìm những vì sao) Mark nghiêng mình cho đến khi anh cách đôi môi Jaebum chỉ vài phân. Trong một khoảnh khắc, anh đã xao xuyến, mạch thở ấm áp vuốt ve khuôn mặt người kia không thôi. Thế giới này quá đỗi rực rỡ, (và ngón tay Mark bên gò má cậu lại quá nồng ấm) vào lúc này, Jaebum nhắm mắt lại, bọc mình trong màn đêm Mark mang đến cho cậu cùng trái tim đang loạn nhịp của cậu.

 

“Cậu luôn phá vỡ sự kiên định của tớ.” Jaebum rền rĩ qua nụ hôn và Mark chỉ biết khúc khích cười, kéo Jaebum lại gần lồng ngực của mình. Nơi cậu có thể cảm nhận được trái tim họ đồng điệu, và rằng cậu chẳng phải kẻ duy nhất kẹt giữa nhưng âu lo của ái tình.

 

Chú thích:

Tất cả những gì tôi muốn là Mark-hyung sẽ hôn lên trán Jaebum và nói với cậu rằng cậu thật đẹp. Và tôi cũng mong Im Jaebum sẽ yêu quý vầng trán của mình, và cả những sắc màu ngoài kia nữa. Thân ái.

người khiến tâm tôi rối bời

hands clean

Tựa: hands clean

Tác giả: nekowrites

Nhân vật: Mark/Jinyoung

Phân loại: PG

Độ dài: khoảng 1100 chữ.

Tóm tắt: Sáu rưỡi chiều tại quán cà phên là tất cả những gì Mark và Jinyoung có, nhưng họ đã làm được, dù cho có bao đau đớn đi chăng nữa.

Cảnh báo: Truyện đề cập đến việc ngoại tình.

 

Lời người dịch: ưng truyện vì cái không khí quyến rũ của quán cà phê lúc chiều muộn và của những bộ phim ngắn kết thúc lưng chừng, nên mình dịch vậy thôi. xin hãy đọc với một tấm lòng cởi mở.

 

 

 

Mark khuấy chiếc thìa trong tách trà một cách vô định, làm xáo trộn phần cấn đã yên ổn đọng lại nơi đáy tách. Hôm nay anh đến hơi sớm, vội vàng chạy đến The Java Joint mà quên cả việc đồng hồ của mình luôn được chỉnh sớm hơn bình thường ít nhất năm phút. Thế nhưng, anh vẫn không ngăn được suy nghĩ tại sao Jinyoung vẫn chưa đến. Dù cả hai chưa từng đặt ra thời gian cụ thể nào cho buổi hẹn thường nhật này, họ thế rồi vẫn luôn ngồi đối diện nhau không muộn hơn sáu rưỡi. Đồng hồ của Mark hiện đã chỉ 6 giờ 42 phút, anh cắn môi.

 

“Anh có muốn uống thêm trà không?” Mark ngước lên nhìn người bồi bàn có gương mặt tựa trẻ nhỏ với một nụ cười nửa lo lắng nửa cứng nhắc

 

“À, vâng, cảm ơn,” anh gật đầu, hơi ngả ra sau để cô gái dọn tách trà. “Và cho tôi một caramel macchiato với sữa đậu nành nữa nhé?” Đó là món uống ưa thích của Jinyoung.

 

“Ơ, vâng, được ạ,” cô gật mạnh, biểu hiện cường điệu vừa khớp với lời cô nói.

 

Mark hi vọng Jinyoung sẽ đến nơi trong lúc cô gái còn loay hoay với món đồ uống, thế nhưng mười lăm phút sau khi cổ tự tin đặt đồ uống lên bàn, chỗ ngồi trước mặt anh vẫn còn để trống. Mark lôi điện thoại ra, chẳng có nổi một cuộc gọi lỡ hay tin nhắn chưa đọc. Anh cau mày. Anh bị cho leo cây rồi chăng? Có phải Jinyoung đã thay đổi suy nghĩ về mối quan hệ này rồi không? Mark lo lắng nhìn vào đồng hồ một lần nữa, lặng lẽ cho chàng trai kia thêm năm phút trước khi anh rời đi. Năm phút sau, vừa lúc Mark đang mặc lại áo khoác, trái tim anh suýt nhảy ra ngoài khi Jinyoung ào vào từ cửa chính.

 

“Thực… xin lỗi,” cậu hổn hển, gục xuống, hai tay chống lên đầu gối. “Em cứ bị giữ lại chỗ làm hoài, chuyến tàu thì bị hủy và điện thoại của em lại hết pin,” rồi cậu đứng thẳng dậy, luồn một tay qua mái tóc và hớt phần mái lên khỏi khuôn mặt, thong thả bước đến bên bàn  của hai người.

 

“Anh cứ nghĩ em sẽ không tới,” Mark lẩm bẩm qua phần môi dưới.

 

“Không bao giờ,” Jinyoung thì thầm một cách quyết liệt, đôi mắt nâu của cậu rực cháy. “Được gặp anh là điều tuyệt vời nhất trong ngày.”

 

Lời cậu nói khiến khóe môi Mark cong lên, nhưng rồi chúng lại rũ xuống khi anh liếc qua chiếc đồng hồ. “Hôm nay ta không còn nhiều thời gian nữa,” anh rầu rĩ. Một bàn tay mềm mại, có chút ẩm ướt nắm lấy tay anh.

 

“Vậy chúng ta phải khiến nó trở nên tuyệt nhất,” Jinyoung đề xướng khi cậu đẩy Mark quay lại chỗ ngồi. Jinyoung vẫn để tay họ đan vào nhau trong lúc cậu ngồi xuống, dùng bàn tay còn lại nâng tách cà phê giờ đã nguội ngắt.

 

“Anh không cần phải- ” Jinyoung đặt nó xuống sau khi đã uống vài ngụm, ồn ào tán thưởng dù cho vị của nó thật tệ.

 

“Anh còn nhớ cho thêm sữa đậu nành nữa,” Jinyoung cười rộ lên, toàn bộ phần môi trên phủ kem trắng tinh.

 

“Lại đây,” Mark dịu dàng đảo mắt, đưa bàn tay lên và lau đi phần môi của người còn lại. Jinyoung cũng thuận ý hướng người về phía trước, nhưng rồi cậu bắt lấy cổ tay Mark và ngậm lấy ngón tay anh. Một tiếng thở mạnh thoát ra giữa đôi môi của Mark khi anh cảm nhận được sự ấm áp và ẩm ướt từ lưỡi của Jinyoung vuốt ve làn da mình. Khi người kia đã ngồi lại chỗ cũ, Mark thật nhanh đưa mắt quét quanh căn phòng, đồng thời cũng cảm thấy thật khiếp đảm và nực cười. Chỗ này hoàn toàn trống trải và an toàn, ngoài người bồi bàn còn đang vật lộn với máy pha cà phê và gã nhà văn trông có vẻ phiền hà ngồi góc đối diện. Theo những gì anh biết, không có ai quen biết họ từng đến quán này, nhưng Mark vẫn không muốn phóng túng quá mức như vậy.

 

“Xin lỗi,” Jinyoung nói, nhìn anh vẻ hối lỗi. “Em biết chúng ta phải cẩn trọng, nhưng đôi khi em vẫn không ngăn mình lại được.”

 

Mark thở dài và đảo mắt, như thể anh chẳng hề bị sự vượt quá giới hạn của Jinyoung dọa cho hoảng hốt. Nếu không phải vì sự quyến rũ bất cần của cậu thì họ đã chẳng ngồi tại quán cà phê này. Nếu mị lực trời sinh của Jinyoung không phải là bất khả kháng, Mark có lẽ đã có thể kiểm soát được bản thân mình.

 

“Cẩn thẩn nào,” Mark quở trách, ném tờ khăn giấy vào mặt người kia. Những nếp nhăn đáng yêu dưới đôi mắt của Jinyoung hiện ra khi tờ khăn giấy lơ lửng trong không khí trước khi chạm đất. Mark lè lưỡi và Jinyoung khúc khích cười, những nếp nhăn càng sâu hơn.

 

Tinh!

 

“Là Youngjae à?” Jinyoung thở dài, những nếp nhăn bên mắt biến mất khi niềm vui của cậu cũng tan biến theo. Mark chẳng cần trả lời, biểu hiện của anh đã nói lên tất cả.

 

“Hôm nay cậu ấy về nhà sớm – cậu ấy bị cảm – và hỏi liệu anh có thể nghỉ trượt ván để chăm sóc cho cậu ấy không,” Mark rền rĩ, lòng anh bỗng chộn rộn. Jinyoung ậm ừ chẳng mấy quan tâm, cậu siết nhẹ tay Mark rồi buông chúng ra. Mark bắt lấy tay cậu trước khi cậu kịp rút nó về. Jinyoung chớp mắt ngạc nhiên, miệng khẽ hé mở khi cậu nhìn sâu vào đôi mắt lấp lánh nước của Mark. “Chưa mà,” Mark dịu dàng cất tiếng, giọng anh còn nhẹ hơn cả một lời thủ thỉ.

 

“Được rồi,” Jinyoung lầm bầm, đưa cả hai tay ra để nắm lấy tay Mark.

 

Những phút cuối tại quán cà phê thiếu đi cuộc trò chuyện thường nhật của cả hai về những nơi họ muốn đến và những điều họ muốn làm. Rồi cuối cùng Mark cũng đứng dậy, Jinyoung siết nhẹ tay anh. Chia tay chưa bao giờ là chuyện dễ dàng cho cả hai, điều này khiến cậu có chút bất ngờ.

 

“Tầm này ngày mai nhé?” Jinyoung hỏi khi ra đến cửa, giống như như một thói quen chứ chẳng trông mong là bao.

 

“Ừ,” Mark gật đầu, khiến cả hai đều ngỡ ngàng. “Anh sẽ tìm ra cách để ra ngoài. Đi mua thuốc, chẳng hạn.” Jinyoung lơ đãng gật đầu, ngón tay cậu co lại phía bên hông. “Gì vậy?” Điện thoại của Mark rung lên từng hồi trong túi áo, nhưng anh kiên quyết lờ nó đi.

 

“Chúng ta là những kẻ thật tồi tệ phải không?” Jinyoung bỗng trở nên thẳng thắn. “Ý em là, nếu anh còn sót lại chút đứng đắn trong mình, anh đã chẳng nghĩ đến việc bỏ rơi người bạn đời đang ốm đau mà đi gặp em thế này.” Mark hít thở một hơi dài. “Và đáng ra điều em cần làm là nói với anh, rằng hãy ở nhà với Youngjae đi thôi, nhưng em sẽ chẳng làm vậy, cũng không hề có ý muốn làm thế. Như vậy chẳng phải rất kinh khủng sao?”

 

Mark thở ra một cách chậm chạp khi anh nghe từng lời Jinyoung nói. Rồi anh cũng cất lời. “Chúng ta… đều có những khiếm khuyết,”

 

“Khiếm khuyết?” Jinyoung vặn xoắn những chữ đó trong miệng. “Phải rồi.”

 

“Vậy, tạm biệt em,” Mark vụng về vẫy tay chào. Anh chẳng hề muốn dừng câu chuyện lại như thế này, nhưng anh không thể trốn tránh trách nhiệm với Youngjae hơn được nữa. Trong một khoảnh khắc, anh tự hỏi lỡ đâu vào ngày mai, Jinyoung thực sự sẽ không xuất hiện nữa.

 

“Gặp anh sau,” Jinyoung dõng dạc nói, bắt lấy tay Mark và thả một nụ hôn lên đó.

 

Lẽ dĩ nhiên, dù cho vũ khúc của họ có đau đớn đến thế nào, cả hai đều sẵn lòng nhảy cho đến hết đoạn kết. Bất kể đoạn kết đó sẽ ra sao.

hands clean

rivers and roads

chả biết đặt tên gì nữa, nên đành để theo tựa bài hát mình lấy cảm hứng vậy. không hiểu sao bị mấy câu này ám ảnh

 

Nothing is as it has been

And I miss your face like hell

And I guess it’s just as well

But I miss your face like hell

 

– Em đến muộn.

 

Tôi nói khi thấy Jinyoung đang chậm chạp ngồi xuống bên cạnh mình. Lười biếng mở mắt, tôi nhận ra hè đã sang khi trên trời tràn ngập sao lấp lánh. Tôi nhớ cậu từng nói bầu trời đêm mùa hè luôn nhiều sao hơn mùa đông.

 

“Bởi vì vào đêm mùa đông, trái đất lại quay lưng với dải ngân hà để nhìn về những nơi tối tăm trong vũ trụ.”

 

Jinyoung bảo thế. Dường như cậu cái gì cũng biết, giống như một quyển bách khoa toàn thư vậy. Một quyển sách sống ấy nhé, và rất lắm chuyện. Thế nhưng cậu không phải kiểu người hay ba hoa, nhiệt tình nói về những thứ mình biết thì có vẻ phù hợp hơn.

 

Tôi, mặt khác lại khá lười nhác. Lười tìm hiểu và lười giao tiếp. Ngoài cậu ra, chẳng gì có thể cậy miệng tôi được. Tôi rất thích nói về Jinyoung, nói về cái cách cậu vui vẻ kể chuyện này chuyện kia rồi đột nhiên ngẩn người vì chả biết mình đang nói đến đâu nữa. Tôi thích nói về cậu trên những chuyến xe buýt trên đường về nhà, mắt chăm chú vào một cuốn sách dày đặc chữ nào đó và headphone đã đeo sẵn bên tai. Tôi thích nói về cậu trong những tháng ngày chúng tôi còn bên nhau, chẳng có gì đặc biệt cả, nhạt nhẽo vô cùng.

 

Nhưng tôi nghĩ chúng tôi cũng đã rất hạnh phúc.

 

– Này, anh vẫn còn giận em à?

 

– Được rồi, em xin lỗi cho lần này, và cả lần trước nữa, được chưa?

 

– Hôm nay Yugyeom đến tìm anh.

 

Tôi dừng lại, chưa có ý định kể tiếp câu chuyện vẫn còn dang dở. Tôi nhìn cậu, Jinyoung ngẩng mặt lên bầu trời đầy sao, thế rồi cậu nhắm mắt lại rồi hít thở một hơi dài, miệng kéo lên một đường giống như nụ cười nhưng lại hơi méo mó. Tôi có chút chột dạ, giống như thể mình là kẻ rình mò trộm nhìn những vào những cảm xúc sâu nhất nơi cậu vậy. Bởi tôi có cảm giác cậu đang buồn rầu.

 

– Yugyeom rất tốt, anh đừng để thằng bé phải chờ đợi lâu nhé.

 

– Ừ.

 

Tôi bảo vậy.

 

– Anh sẽ cố.

 

Tôi biết cậu đã quay lại nhìn tôi. Tôi thì lại không dám bắt lấy ánh mắt cậu, bởi vì cả hai đều biết tôi đang nói dối. Chẳng có một ai khi mất đi người mình gần gũi nhất lại có thể tự mình cố gắng yêu thương một ai khác. Chẳng có ai, chẳng có bất kì thứ gì trên thế gian này có được cái khả năng diệu kì và vô cùng độc ác đấy. Tôi nghĩ khi cậu mất đi, trái tim tôi cũng đã chết một ít. Và tôi có nghĩa vụ phải an táng phần đã chết ấy cho toàn vẹn trước khi chuẩn bị đón nhận thêm bất kì thứ cảm xúc mới mẻ nào.

 

– Sẽ mất bao lâu nhỉ?

 

– Chắc là phải lâu lắm, bởi em biết không, nhiều khi tỉnh dậy vào nửa đêm, anh vẫn vô thức gọi tên em, cứ như thể em vẫn còn ở đây vậy. Anh vẫn giật mình khi nhìn ai đó lọt thỏm trong chiếc áo khác dài lụng thụng đang chăm chú đọc sách trên những chuyến xe buýt thưa người. Thỉnh thoảng, anh vẫn ngồi đây, nhìn lên trời, trong đầu ngập tràn những lời em nói, anh không thoát ra được.

 

Thế rồi em lại xuất hiện, em mặc chiếc áo phông màu đen cùng quần jeans gọn gàng như ngày đầu chúng ta hẹn hò. Em cười, bảo rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn.

 

Tôi cứ ngẩn ngơ. Tôi thấy hốc mắt cậu đã đỏ, môi cậu đã sưng lên, tôi biết cậu cũng đã rất buồn rầu. Chúng tôi nhìn nhau, dường như có thể nhìn thấu nơi đáy tâm hồn đang run rẩy vì những tổn thương.

 

Từng đọc ở đâu đó rằng chỉ cần nỗi đau còn mang nghĩa thì ta còn có thể chịu đựng được.

 

Có lẽ đúng thế thật, cho dù đau đớn đến thế nào, nếu biết đó là điều nên làm, tôi cũng sẽ cố gắng chấp nhận.

 

Cho dù đã có nhiều lúc tôi thật muốn thốt ra những lời yếu đuối.

 

Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tôi cũng tự nói với mình như vậy.

 

– Này, em còn nhớ lần hai lớp chúng ta chạy tiếp sức không?

 

– Nhớ chứ, tại em mà đến cả vô địch toàn trường cự li ngắn như anh Jaebum cũng chả cứu vãn nổi.

 

Không hẹn, hai chúng tôi cùng khúc khích cười. Ngày hôm đó, cậu gần như trở thành trò cười cho cả trường với cái tốc độ chậm chạp và dáng chạy không thể yêu thương nổi của mình. Quãng chạy chẳng dài là bao mà khi chiếc gậy sắp trao tay, tôi có thể nhìn thấy một Jinyoung thở không ra hơi, khuôn mặt đỏ lựng vì mệt, mồ hôi lấm tấm trên vầng trán cao rộng. Cậu thậm chí không thể dừng lại. Khi tôi vừa cầm được gậy thì cậu cũng ngã nhào đến khiên hai đứa mất thêm vài giây loạng choạng để bắt kịp cuộc thi.

 

Tất nhiên, chúng tôi đã không thắng. Chuyện về thành tích không tưởng ngỡ như chỉ có thể xảy ra ngoài vũ trụ của cậu vẫn còn được nhắc lại vài năm sau trong những cuộc họp lớp của cả hai.

 

Tôi không nhớ nhiều về ngày hôm đó, trong tâm trí chỉ còn lại hình ảnh Jinyoung gầy nhom nhem, ánh mắt cùng những nếp nhăn xung quanh nheo lại thành đường cong, khuôn miệng đẹp đến kì lạ.

 

Ngày hôm đó, cậu chạm vào nơi sâu nhất trong tôi, làm nơi ấy ấm một chút, cũng đau một chút.

 

– Em sẽ không đến đây nữa đâu.

 

Giọng cậu run run như chiếc lá trên cây bị gió thổi qua. Tôi nhìn cậu, gật đầu. Mắt tôi mờ đi như thể bị làn sương mỏng bao phủ, chẳng nhìn rõ Jinyoung đang cười hay khóc.

 

Lấy tất cả dũng khí mà mình có, tôi ôm cậu, cảm thấy trái tim tôi run rẩy, trái tim cậu cũng run rẩy.

 

– Jinyoung, anh nhớ em đến chết được.

 

– Em biết.

 

Em biết hết.

 

– Mark, lần này thực sự là tạm biết đấy.

 

– Ừ. Tạm biệt em, Jinyoung.

 

Tôi đã yêu Jinyoung vào ngày đầu hạ với ánh nắng rực rỡ lấp ló dưới những hàng cây và tạm biệt cậu vào đêm hè với bầu trời lấp lánh sao.

 

Chúng tôi đã từng bên nhau, chẳng có gì đặc biệt cả, nhạt nhẽo vô cùng.

 

Nhưng tôi nghĩ chúng tôi cũng đã rất hạnh phúc.

rivers and roads

02 | đừng cất chìa khóa dưới chậu cây cạnh nhà.

 Đây chỉ là những mẩu truyện ngắn..

“15 phút nữa xuống quầy lễ tân đưa tao chìa khóa nhà được không, có mỗi cái áo gió lần nào cũng để quên.”

“Không cần đâu, cứ đến thẳng nhà đi, chìa khóa dự phòng tao để ở dưới chậu cây cạnh nhà ấy!”

“Ú tà, xem ra mấy cái thói quen dị dạng của mày cũng có lúc…”

Chẳng để Chanyeol mỉa mai một giây nào thêm, tôi cúp máy cái rụp, thời gian vàng ngọc không thể để phí hoài cho những thằng khổng lồ với cái trí nhớ ngắn ngày vậy được. Mà tôi cũng bận thật, bù đầu cố diễn cho tốt cái vai cấp dưới bán mạng vì công việc. Cũng không phải tôi ham hố tham lam gì, chỉ là tôi còn độc thân, giống như mấy loài sinh vật kì dị chả bao giờ chịu sống dưới ánh mặt trời, giữa đống công việc ngập ngụa, tôi phải tự đào cho mình một cái hố thật sâu, rồi nhảy vào và đợi sếp lớn đến lấp miệng hố, để tôi chẳng bao giờ có thể bò ra được nữa.

Tôi là kẻ sợ cô đơn.

Nhưng nói thế nào thì nói, đã từng có thời tôi chẳng phải là một tôi thế này.

Giống thì cũng có giống, nhưng tôi cái lúc đó sinh động hơn.

Ví dụ như cái thói quen để chìa khóa dự phòng dưới chậu cây dù tôi chỉ là một gã đơn độc bị Chanyeol liệt vào loại dị dạng cũng có cái lý do riêng của nó cả.

Ví dụ như việc sau một ngày lăn lộn cùng đám người có gặp cả trăm lần cũng chả nhớ mặt, tôi sẽ trở về nhà mà trước thềm khi ấy đã có sẵn một đôi giày khác cỡ.

Ví dụ như việc tôi có thể nhìn thấy Sehun, áo sơ mi trắng cùng quần bò đậm đặc một mùi cứng ngắc, co ro trên sô fa nhỏ không vừa người mà thiếp đi.

Có những chuyện xảy ra rất tình cờ, giống như một ngoại lệ mà bạn dễ dàng chấp nhận, rồi thêm một lần, một lần nữa, dần dà trở thành thói quen.

Thói quen là một thứ vô cùng đáng sợ, thói quen phát sinh vì người khác lại càng nguy hiểm hơn.

Ngoại lệ cho chiếc chìa khóa dự phòng đã là chuyện xa xưa lắm, từ cái thời cậu nhóc kia còn đang mài đũng quần cho nốt cái năm cuối tại trường trung học. Đó là một hôm trời mưa lớn, tôi vẫn còn vùi đầu trong thư viện với bài luận dài dằng dặc luôn có cái vinh dự được tôi để đến ngày cuối cùng mới mó qua. Trời đã tối, tôi thì vẫn chưa thể về nhà. Vào một hôm như vậy, Sehun gọi cho tôi. Cái điệu bộ run rẩy ngắt quãng của cậu thanh niên mười tám tuổi chẳng hiểu sao lại có sức mạnh đến mức khiến tôi gói ghém sách vở chạy như bay về nhà chỉ vì một câu cậu hỏi “Anh có ở nhà không?”. Mà hóa ra cái linh cảm của tôi còn nhạy lắm. Cậu đứng trước cửa nhà tôi, ướt như chuột lột. Cái cặp màu xám cậu ôm khư khư trong lòng cũng đã thẫm một mảng. Trời tháng mười khiến cái áo gió khoác ngoài đồng phục của cậu mỏng manh đến sợ. Chẳng kịp hỏi cậu làm sao, tôi còn không dám nhìn cậu, cái bộ dạng ướt nhẹp tội nghiệp đó khiến dạ dày tôi quặn lại không lý do. Tôi để cậu thay quần áo và yên ổn ngủ trên cái giường đơn duy nhất trong nhà tôi. (Tôi từ khi sinh ra cố gắng mãi cũng chỉ một mẩu, quần áo ngủ rộng thùng thình để cậu mặc cũng thành cộc, chắc cậu thấy buồn cười lắm mà chả dám ho he). Suốt về sau Sehun cũng chưa bao giờ kể chuyện gì đã xảy ra hôm đó, tôi biết vậy cũng giả ngu mù mịt chẳng nhớ gì.

Nhưng từ hôm đó, tôi bắt đầu để chìa khóa dự phòng dưới chậu cây cạnh nhà cho cậu.

Thành thực mà nói Sehun cũng không đến đây thường xuyên đến vậy. Chỉ là những lúc để quên đồ, hay cậu nổi hứng muốn phá banh cái bếp bé bằng lỗ mũi của tôi, hay đơn giản chỉ là muốn ghé qua, chỉ như vậy, cậu sẽ không phải đợi ngoài cánh cửa lạnh lẽo như trước nữa.

Còn tôi, tôi mong khi trở về nhà có thể nhìn thấy cậu.

Sau một ngày bán mạng cho đủ loại người, thứ duy nhất khiến tôi đủ dũng cảm để chen lấn trên cái xe buýt chật ních người cho kịp giờ về chính là cái suy nghĩ có người đang đợi tôi. Càng nghĩ vậy tôi càng nôn nóng, trong lồng ngực lại có cảm giác nứt vỡ một chút.

Việc mong chờ một người mong chờ mình là một thói quen đáng sợ.

Kyungsoo, mày về nhà ngay đi! Có chuyện rồi!

Sẽ thế nào khi người đó không còn nữa?

Cho đến bây giờ khi không còn gặp lại cậu, những thứ xa xưa của chúng tôi vẫn chẳng thay đổi. Chiếc chìa khóa giấu dưới chậu cây, cái chuông cửa đã không còn kêu thành tiếng,.. tất cả vẫn nguyên vẹn như ngày mưa tháng mười năm đó.

– Có chuyện gì?

– Nhà mày bị trộm rồi!

Cho đến bây giờ, tôi vẫn hi vọng có một ngày trở về sẽ được nhìn thấy Sehun. Không phải vì tôi nhớ mong gì cậu, chỉ là thói quen khó bỏ, chỉ thế thôi.

Nhưng nhiều khi cứ ì ạch chờ đợi như vậy, tất cả những gì bạn nhận được lại là một cánh cửa mở toang hoác, một đám người nhiều chuyện hay thằng bạn cứ đay đi đay lại chuyện bạn ngu dốt đến thế nào.

Và dưới chậu cây chẳng còn chiếc chìa khóa nào nữa.

02 | đừng cất chìa khóa dưới chậu cây cạnh nhà.

01 | cậu ấy có mùi của bột

Đây chỉ là những mẩu truyện ngắn..

 

– Cậu ấy có mùi của bột.

Tôi đáp lại câu hỏi của Chanyeol rồi quay mặt đi, vờ như làm việc gì đấy để tránh cậu ta phát hiện ra ánh mơ hồ hiện lên trong đáy mắt. Trong rất nhiều năm khi tôi quen biết Sehun, Chanyeol luôn hỏi tôi một câu vô vị. “Cậu ta như thế nào?” cậu hỏi, ánh mắt xoáy sâu tựa như đang cần mẫn lục tìm kho báu. Tôi không hiểu được hết ý nghĩa của câu hỏi đó, có lẽ bởi nó đơn giản quá, thế nên tôi chỉ vơ đại một ý nghĩ cứ lởn vởn trong đầu mà quăng cho cậu ta.

 

Cậu ấy có mùi của bột.

Tôi lớn lên ở một vùng quê xa xôi thành phố, nơi lũ trẻ không có xu hướng trào lưu gì mà chỉ tự tìm cho mình một thú vui tiêu khiển riêng. Với tôi thì đó là việc ghi nhớ mùi vị. Mười mấy năm mắc kẹt tại nơi yên lặng này, dần dà tôi sinh ra cái thói quen ví von mọi người với một mùi nào đó. Thay vì nói cảm giác đối với người đó là thế này, người kia là thế nọ, tôi gắn họ với một mùi hương thân quen. Như Chanyeol là mùi củi khô cháy, một mùi hương không mấy dễ chịu bám víu vấn vương lên áo quần mỗi lần đốt lửa trại. Hay Baekhyun là mùi của bọc muối trắng tinh, Joonmyeon là mùi đất ẩm sau mưa…

Tự nhiên như vậy, tôi nghĩ Sehun có mùi của bột.

Mẹ hay bà tôi không phải là những người thích bày vẽ, thế nên chỉ vào những dịp lễ tết hi hữu, tôi mới thấy người lớn vác cân bột, cân đỗ (tôi thích nhất là bánh đỗ) xôm tụ dưới bếp làm bánh. Đối với tôi, tương tự như những chiếc bánh đỗ, thứ mùi kì lạ của đống bột nếp trắng trở nên đặc biệt quý giá. Bởi vì những lần hiếm hoi được tiếp xúc, tôi đã luôn cố gắng ghi nhớ hương vị này.

Lần đầu tiên gặp mặt, tôi đã nghĩ cậu ấy cũng giống như bột vậy.

Chà, nói sao nhỉ? Sehun có vị nhè nhẹ và thơm như thứ bột nếp năm nào. Không hiểu vì sao, có lẽ tại nụ cười có chút ngây ngô của cậu. Cậu có một khuôn miệng nhỏ, mỗi lần ngoác miệng cười là lại thấy kì lạ, nhưng sáng lạn ấm áp như nắng mặt trời vào một sáng mùa đông lạnh. Đứng dưới ánh sáng ấy, tôi cảm giác đầu lưỡi như lại được nếm cái vị kì lạ khó diễn tả kia. Chỉ cần cậu ấy mỉm cười, tôi lại thấy như vừa bắt được một thứ báu vật nho nhỏ.

Căn hộ tôi thuê nói chính xác thì ở trên một con dốc, cũng không quá đứng nhưng đi bộ nhẹ nhàng thôi cũng đủ làm người ta phải thở mạnh. Thế mà lần nào Sehun cũng đạp chiếc xe một gióng của cậu ấy thẳng từ phía dưới lên đến khu chung cư. Cậu ấy luôn vội vàng, mồ hôi lấm tấm dưới lớp tóc mái có phần lộn xộn, một chút lại thấm vào lưng áo. Cậu nheo nheo mắt nhìn tôi, cái kiểu nhìn làm hòa mỗi lần đến muộn. Tôi thì lúc nào cũng vậy, đợi cậu ấy từ sớm chỉ để nhìn thấy bóng dáng cao lêu khêu nhô lên hạ xuống theo mỗi vòng xe. Bỗng dưng trong miệng thấy có vị ngọt, rất nhẹ thôi, dường như suýt chút nữa tôi đã bỏ lỡ nó. Giống như khi còn dại đánh liều nếm thử bột nếp sống, mông lung tìm kiếm được cái dư vị dễ chịu này, mà tôi khi đó lại chắc chắn bột xay từ gạo thì chẳng thể có vị ngọt như đường thế vậy.

“Cậu ta như thế nào?”

Chanyeol lặp đi lặp lại câu hỏi đó từ năm này qua năm khác không biết chán, mà tôi chỉ kiên trì đưa cho cậu ta một câu trả lời. Thế nhưng vào lần cuối cùng tôi được hỏi, đáp án đã không còn giống như lúc ban đầu.

Đó là khi tôi biết mình sẽ không gặp lại Sehun nữa.

“Cậu ấy giống như hoài niệm.”

Tôi bỗng nhận ra, những thứ mông lung mơ hồ như mùi vị của bột hay Sehun đều sẽ trở thành kí ức. Tức là đã qua đi rồi và không còn tiếp diễn trong hiện tại này nữa. Mất đi rồi cũng không buồn lắm, hoặc đã từng buồn, nhưng ngày lại ngày trôi đến một thời gian vô định tôi không biết trước, tất cả sẽ chỉ là nuối tiếc. Có lẽ tôi cứ dông dài trong những kỉ niệm đó bởi chúng đẹp, và đối với tôi chúng đã từng là những thứ đặc biệt quý giá. Cái cảm giác háo hức đợi người lớn mang bột về, hay khoảng thời gian ngóng chờ thân hình mảnh khảnh trên chiếc xe đạp loạng choạng theo từng cơn gió thổi hiện lên từ phía con dốc, những điều dù tôi có cố tự mình cảm nhận lại một lần nữa cũng sẽ thấy hỏng hóc đâu đó. Chỉ có thể quay lại nhìn, rồi cười, ừ thì tất cả cũng qua đi rồi, vậy đó.

01 | cậu ấy có mùi của bột