01 | cậu ấy có mùi của bột

Đây chỉ là những mẩu truyện ngắn..

 

– Cậu ấy có mùi của bột.

Tôi đáp lại câu hỏi của Chanyeol rồi quay mặt đi, vờ như làm việc gì đấy để tránh cậu ta phát hiện ra ánh mơ hồ hiện lên trong đáy mắt. Trong rất nhiều năm khi tôi quen biết Sehun, Chanyeol luôn hỏi tôi một câu vô vị. “Cậu ta như thế nào?” cậu hỏi, ánh mắt xoáy sâu tựa như đang cần mẫn lục tìm kho báu. Tôi không hiểu được hết ý nghĩa của câu hỏi đó, có lẽ bởi nó đơn giản quá, thế nên tôi chỉ vơ đại một ý nghĩ cứ lởn vởn trong đầu mà quăng cho cậu ta.

 

Cậu ấy có mùi của bột.

Tôi lớn lên ở một vùng quê xa xôi thành phố, nơi lũ trẻ không có xu hướng trào lưu gì mà chỉ tự tìm cho mình một thú vui tiêu khiển riêng. Với tôi thì đó là việc ghi nhớ mùi vị. Mười mấy năm mắc kẹt tại nơi yên lặng này, dần dà tôi sinh ra cái thói quen ví von mọi người với một mùi nào đó. Thay vì nói cảm giác đối với người đó là thế này, người kia là thế nọ, tôi gắn họ với một mùi hương thân quen. Như Chanyeol là mùi củi khô cháy, một mùi hương không mấy dễ chịu bám víu vấn vương lên áo quần mỗi lần đốt lửa trại. Hay Baekhyun là mùi của bọc muối trắng tinh, Joonmyeon là mùi đất ẩm sau mưa…

Tự nhiên như vậy, tôi nghĩ Sehun có mùi của bột.

Mẹ hay bà tôi không phải là những người thích bày vẽ, thế nên chỉ vào những dịp lễ tết hi hữu, tôi mới thấy người lớn vác cân bột, cân đỗ (tôi thích nhất là bánh đỗ) xôm tụ dưới bếp làm bánh. Đối với tôi, tương tự như những chiếc bánh đỗ, thứ mùi kì lạ của đống bột nếp trắng trở nên đặc biệt quý giá. Bởi vì những lần hiếm hoi được tiếp xúc, tôi đã luôn cố gắng ghi nhớ hương vị này.

Lần đầu tiên gặp mặt, tôi đã nghĩ cậu ấy cũng giống như bột vậy.

Chà, nói sao nhỉ? Sehun có vị nhè nhẹ và thơm như thứ bột nếp năm nào. Không hiểu vì sao, có lẽ tại nụ cười có chút ngây ngô của cậu. Cậu có một khuôn miệng nhỏ, mỗi lần ngoác miệng cười là lại thấy kì lạ, nhưng sáng lạn ấm áp như nắng mặt trời vào một sáng mùa đông lạnh. Đứng dưới ánh sáng ấy, tôi cảm giác đầu lưỡi như lại được nếm cái vị kì lạ khó diễn tả kia. Chỉ cần cậu ấy mỉm cười, tôi lại thấy như vừa bắt được một thứ báu vật nho nhỏ.

Căn hộ tôi thuê nói chính xác thì ở trên một con dốc, cũng không quá đứng nhưng đi bộ nhẹ nhàng thôi cũng đủ làm người ta phải thở mạnh. Thế mà lần nào Sehun cũng đạp chiếc xe một gióng của cậu ấy thẳng từ phía dưới lên đến khu chung cư. Cậu ấy luôn vội vàng, mồ hôi lấm tấm dưới lớp tóc mái có phần lộn xộn, một chút lại thấm vào lưng áo. Cậu nheo nheo mắt nhìn tôi, cái kiểu nhìn làm hòa mỗi lần đến muộn. Tôi thì lúc nào cũng vậy, đợi cậu ấy từ sớm chỉ để nhìn thấy bóng dáng cao lêu khêu nhô lên hạ xuống theo mỗi vòng xe. Bỗng dưng trong miệng thấy có vị ngọt, rất nhẹ thôi, dường như suýt chút nữa tôi đã bỏ lỡ nó. Giống như khi còn dại đánh liều nếm thử bột nếp sống, mông lung tìm kiếm được cái dư vị dễ chịu này, mà tôi khi đó lại chắc chắn bột xay từ gạo thì chẳng thể có vị ngọt như đường thế vậy.

“Cậu ta như thế nào?”

Chanyeol lặp đi lặp lại câu hỏi đó từ năm này qua năm khác không biết chán, mà tôi chỉ kiên trì đưa cho cậu ta một câu trả lời. Thế nhưng vào lần cuối cùng tôi được hỏi, đáp án đã không còn giống như lúc ban đầu.

Đó là khi tôi biết mình sẽ không gặp lại Sehun nữa.

“Cậu ấy giống như hoài niệm.”

Tôi bỗng nhận ra, những thứ mông lung mơ hồ như mùi vị của bột hay Sehun đều sẽ trở thành kí ức. Tức là đã qua đi rồi và không còn tiếp diễn trong hiện tại này nữa. Mất đi rồi cũng không buồn lắm, hoặc đã từng buồn, nhưng ngày lại ngày trôi đến một thời gian vô định tôi không biết trước, tất cả sẽ chỉ là nuối tiếc. Có lẽ tôi cứ dông dài trong những kỉ niệm đó bởi chúng đẹp, và đối với tôi chúng đã từng là những thứ đặc biệt quý giá. Cái cảm giác háo hức đợi người lớn mang bột về, hay khoảng thời gian ngóng chờ thân hình mảnh khảnh trên chiếc xe đạp loạng choạng theo từng cơn gió thổi hiện lên từ phía con dốc, những điều dù tôi có cố tự mình cảm nhận lại một lần nữa cũng sẽ thấy hỏng hóc đâu đó. Chỉ có thể quay lại nhìn, rồi cười, ừ thì tất cả cũng qua đi rồi, vậy đó.

Advertisements
01 | cậu ấy có mùi của bột

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s