02 | đừng cất chìa khóa dưới chậu cây cạnh nhà.

 Đây chỉ là những mẩu truyện ngắn..

“15 phút nữa xuống quầy lễ tân đưa tao chìa khóa nhà được không, có mỗi cái áo gió lần nào cũng để quên.”

“Không cần đâu, cứ đến thẳng nhà đi, chìa khóa dự phòng tao để ở dưới chậu cây cạnh nhà ấy!”

“Ú tà, xem ra mấy cái thói quen dị dạng của mày cũng có lúc…”

Chẳng để Chanyeol mỉa mai một giây nào thêm, tôi cúp máy cái rụp, thời gian vàng ngọc không thể để phí hoài cho những thằng khổng lồ với cái trí nhớ ngắn ngày vậy được. Mà tôi cũng bận thật, bù đầu cố diễn cho tốt cái vai cấp dưới bán mạng vì công việc. Cũng không phải tôi ham hố tham lam gì, chỉ là tôi còn độc thân, giống như mấy loài sinh vật kì dị chả bao giờ chịu sống dưới ánh mặt trời, giữa đống công việc ngập ngụa, tôi phải tự đào cho mình một cái hố thật sâu, rồi nhảy vào và đợi sếp lớn đến lấp miệng hố, để tôi chẳng bao giờ có thể bò ra được nữa.

Tôi là kẻ sợ cô đơn.

Nhưng nói thế nào thì nói, đã từng có thời tôi chẳng phải là một tôi thế này.

Giống thì cũng có giống, nhưng tôi cái lúc đó sinh động hơn.

Ví dụ như cái thói quen để chìa khóa dự phòng dưới chậu cây dù tôi chỉ là một gã đơn độc bị Chanyeol liệt vào loại dị dạng cũng có cái lý do riêng của nó cả.

Ví dụ như việc sau một ngày lăn lộn cùng đám người có gặp cả trăm lần cũng chả nhớ mặt, tôi sẽ trở về nhà mà trước thềm khi ấy đã có sẵn một đôi giày khác cỡ.

Ví dụ như việc tôi có thể nhìn thấy Sehun, áo sơ mi trắng cùng quần bò đậm đặc một mùi cứng ngắc, co ro trên sô fa nhỏ không vừa người mà thiếp đi.

Có những chuyện xảy ra rất tình cờ, giống như một ngoại lệ mà bạn dễ dàng chấp nhận, rồi thêm một lần, một lần nữa, dần dà trở thành thói quen.

Thói quen là một thứ vô cùng đáng sợ, thói quen phát sinh vì người khác lại càng nguy hiểm hơn.

Ngoại lệ cho chiếc chìa khóa dự phòng đã là chuyện xa xưa lắm, từ cái thời cậu nhóc kia còn đang mài đũng quần cho nốt cái năm cuối tại trường trung học. Đó là một hôm trời mưa lớn, tôi vẫn còn vùi đầu trong thư viện với bài luận dài dằng dặc luôn có cái vinh dự được tôi để đến ngày cuối cùng mới mó qua. Trời đã tối, tôi thì vẫn chưa thể về nhà. Vào một hôm như vậy, Sehun gọi cho tôi. Cái điệu bộ run rẩy ngắt quãng của cậu thanh niên mười tám tuổi chẳng hiểu sao lại có sức mạnh đến mức khiến tôi gói ghém sách vở chạy như bay về nhà chỉ vì một câu cậu hỏi “Anh có ở nhà không?”. Mà hóa ra cái linh cảm của tôi còn nhạy lắm. Cậu đứng trước cửa nhà tôi, ướt như chuột lột. Cái cặp màu xám cậu ôm khư khư trong lòng cũng đã thẫm một mảng. Trời tháng mười khiến cái áo gió khoác ngoài đồng phục của cậu mỏng manh đến sợ. Chẳng kịp hỏi cậu làm sao, tôi còn không dám nhìn cậu, cái bộ dạng ướt nhẹp tội nghiệp đó khiến dạ dày tôi quặn lại không lý do. Tôi để cậu thay quần áo và yên ổn ngủ trên cái giường đơn duy nhất trong nhà tôi. (Tôi từ khi sinh ra cố gắng mãi cũng chỉ một mẩu, quần áo ngủ rộng thùng thình để cậu mặc cũng thành cộc, chắc cậu thấy buồn cười lắm mà chả dám ho he). Suốt về sau Sehun cũng chưa bao giờ kể chuyện gì đã xảy ra hôm đó, tôi biết vậy cũng giả ngu mù mịt chẳng nhớ gì.

Nhưng từ hôm đó, tôi bắt đầu để chìa khóa dự phòng dưới chậu cây cạnh nhà cho cậu.

Thành thực mà nói Sehun cũng không đến đây thường xuyên đến vậy. Chỉ là những lúc để quên đồ, hay cậu nổi hứng muốn phá banh cái bếp bé bằng lỗ mũi của tôi, hay đơn giản chỉ là muốn ghé qua, chỉ như vậy, cậu sẽ không phải đợi ngoài cánh cửa lạnh lẽo như trước nữa.

Còn tôi, tôi mong khi trở về nhà có thể nhìn thấy cậu.

Sau một ngày bán mạng cho đủ loại người, thứ duy nhất khiến tôi đủ dũng cảm để chen lấn trên cái xe buýt chật ních người cho kịp giờ về chính là cái suy nghĩ có người đang đợi tôi. Càng nghĩ vậy tôi càng nôn nóng, trong lồng ngực lại có cảm giác nứt vỡ một chút.

Việc mong chờ một người mong chờ mình là một thói quen đáng sợ.

Kyungsoo, mày về nhà ngay đi! Có chuyện rồi!

Sẽ thế nào khi người đó không còn nữa?

Cho đến bây giờ khi không còn gặp lại cậu, những thứ xa xưa của chúng tôi vẫn chẳng thay đổi. Chiếc chìa khóa giấu dưới chậu cây, cái chuông cửa đã không còn kêu thành tiếng,.. tất cả vẫn nguyên vẹn như ngày mưa tháng mười năm đó.

– Có chuyện gì?

– Nhà mày bị trộm rồi!

Cho đến bây giờ, tôi vẫn hi vọng có một ngày trở về sẽ được nhìn thấy Sehun. Không phải vì tôi nhớ mong gì cậu, chỉ là thói quen khó bỏ, chỉ thế thôi.

Nhưng nhiều khi cứ ì ạch chờ đợi như vậy, tất cả những gì bạn nhận được lại là một cánh cửa mở toang hoác, một đám người nhiều chuyện hay thằng bạn cứ đay đi đay lại chuyện bạn ngu dốt đến thế nào.

Và dưới chậu cây chẳng còn chiếc chìa khóa nào nữa.

Advertisements
02 | đừng cất chìa khóa dưới chậu cây cạnh nhà.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s