rivers and roads

chả biết đặt tên gì nữa, nên đành để theo tựa bài hát mình lấy cảm hứng vậy. không hiểu sao bị mấy câu này ám ảnh

 

Nothing is as it has been

And I miss your face like hell

And I guess it’s just as well

But I miss your face like hell

 

– Em đến muộn.

 

Tôi nói khi thấy Jinyoung đang chậm chạp ngồi xuống bên cạnh mình. Lười biếng mở mắt, tôi nhận ra hè đã sang khi trên trời tràn ngập sao lấp lánh. Tôi nhớ cậu từng nói bầu trời đêm mùa hè luôn nhiều sao hơn mùa đông.

 

“Bởi vì vào đêm mùa đông, trái đất lại quay lưng với dải ngân hà để nhìn về những nơi tối tăm trong vũ trụ.”

 

Jinyoung bảo thế. Dường như cậu cái gì cũng biết, giống như một quyển bách khoa toàn thư vậy. Một quyển sách sống ấy nhé, và rất lắm chuyện. Thế nhưng cậu không phải kiểu người hay ba hoa, nhiệt tình nói về những thứ mình biết thì có vẻ phù hợp hơn.

 

Tôi, mặt khác lại khá lười nhác. Lười tìm hiểu và lười giao tiếp. Ngoài cậu ra, chẳng gì có thể cậy miệng tôi được. Tôi rất thích nói về Jinyoung, nói về cái cách cậu vui vẻ kể chuyện này chuyện kia rồi đột nhiên ngẩn người vì chả biết mình đang nói đến đâu nữa. Tôi thích nói về cậu trên những chuyến xe buýt trên đường về nhà, mắt chăm chú vào một cuốn sách dày đặc chữ nào đó và headphone đã đeo sẵn bên tai. Tôi thích nói về cậu trong những tháng ngày chúng tôi còn bên nhau, chẳng có gì đặc biệt cả, nhạt nhẽo vô cùng.

 

Nhưng tôi nghĩ chúng tôi cũng đã rất hạnh phúc.

 

– Này, anh vẫn còn giận em à?

 

– Được rồi, em xin lỗi cho lần này, và cả lần trước nữa, được chưa?

 

– Hôm nay Yugyeom đến tìm anh.

 

Tôi dừng lại, chưa có ý định kể tiếp câu chuyện vẫn còn dang dở. Tôi nhìn cậu, Jinyoung ngẩng mặt lên bầu trời đầy sao, thế rồi cậu nhắm mắt lại rồi hít thở một hơi dài, miệng kéo lên một đường giống như nụ cười nhưng lại hơi méo mó. Tôi có chút chột dạ, giống như thể mình là kẻ rình mò trộm nhìn những vào những cảm xúc sâu nhất nơi cậu vậy. Bởi tôi có cảm giác cậu đang buồn rầu.

 

– Yugyeom rất tốt, anh đừng để thằng bé phải chờ đợi lâu nhé.

 

– Ừ.

 

Tôi bảo vậy.

 

– Anh sẽ cố.

 

Tôi biết cậu đã quay lại nhìn tôi. Tôi thì lại không dám bắt lấy ánh mắt cậu, bởi vì cả hai đều biết tôi đang nói dối. Chẳng có một ai khi mất đi người mình gần gũi nhất lại có thể tự mình cố gắng yêu thương một ai khác. Chẳng có ai, chẳng có bất kì thứ gì trên thế gian này có được cái khả năng diệu kì và vô cùng độc ác đấy. Tôi nghĩ khi cậu mất đi, trái tim tôi cũng đã chết một ít. Và tôi có nghĩa vụ phải an táng phần đã chết ấy cho toàn vẹn trước khi chuẩn bị đón nhận thêm bất kì thứ cảm xúc mới mẻ nào.

 

– Sẽ mất bao lâu nhỉ?

 

– Chắc là phải lâu lắm, bởi em biết không, nhiều khi tỉnh dậy vào nửa đêm, anh vẫn vô thức gọi tên em, cứ như thể em vẫn còn ở đây vậy. Anh vẫn giật mình khi nhìn ai đó lọt thỏm trong chiếc áo khác dài lụng thụng đang chăm chú đọc sách trên những chuyến xe buýt thưa người. Thỉnh thoảng, anh vẫn ngồi đây, nhìn lên trời, trong đầu ngập tràn những lời em nói, anh không thoát ra được.

 

Thế rồi em lại xuất hiện, em mặc chiếc áo phông màu đen cùng quần jeans gọn gàng như ngày đầu chúng ta hẹn hò. Em cười, bảo rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn.

 

Tôi cứ ngẩn ngơ. Tôi thấy hốc mắt cậu đã đỏ, môi cậu đã sưng lên, tôi biết cậu cũng đã rất buồn rầu. Chúng tôi nhìn nhau, dường như có thể nhìn thấu nơi đáy tâm hồn đang run rẩy vì những tổn thương.

 

Từng đọc ở đâu đó rằng chỉ cần nỗi đau còn mang nghĩa thì ta còn có thể chịu đựng được.

 

Có lẽ đúng thế thật, cho dù đau đớn đến thế nào, nếu biết đó là điều nên làm, tôi cũng sẽ cố gắng chấp nhận.

 

Cho dù đã có nhiều lúc tôi thật muốn thốt ra những lời yếu đuối.

 

Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tôi cũng tự nói với mình như vậy.

 

– Này, em còn nhớ lần hai lớp chúng ta chạy tiếp sức không?

 

– Nhớ chứ, tại em mà đến cả vô địch toàn trường cự li ngắn như anh Jaebum cũng chả cứu vãn nổi.

 

Không hẹn, hai chúng tôi cùng khúc khích cười. Ngày hôm đó, cậu gần như trở thành trò cười cho cả trường với cái tốc độ chậm chạp và dáng chạy không thể yêu thương nổi của mình. Quãng chạy chẳng dài là bao mà khi chiếc gậy sắp trao tay, tôi có thể nhìn thấy một Jinyoung thở không ra hơi, khuôn mặt đỏ lựng vì mệt, mồ hôi lấm tấm trên vầng trán cao rộng. Cậu thậm chí không thể dừng lại. Khi tôi vừa cầm được gậy thì cậu cũng ngã nhào đến khiên hai đứa mất thêm vài giây loạng choạng để bắt kịp cuộc thi.

 

Tất nhiên, chúng tôi đã không thắng. Chuyện về thành tích không tưởng ngỡ như chỉ có thể xảy ra ngoài vũ trụ của cậu vẫn còn được nhắc lại vài năm sau trong những cuộc họp lớp của cả hai.

 

Tôi không nhớ nhiều về ngày hôm đó, trong tâm trí chỉ còn lại hình ảnh Jinyoung gầy nhom nhem, ánh mắt cùng những nếp nhăn xung quanh nheo lại thành đường cong, khuôn miệng đẹp đến kì lạ.

 

Ngày hôm đó, cậu chạm vào nơi sâu nhất trong tôi, làm nơi ấy ấm một chút, cũng đau một chút.

 

– Em sẽ không đến đây nữa đâu.

 

Giọng cậu run run như chiếc lá trên cây bị gió thổi qua. Tôi nhìn cậu, gật đầu. Mắt tôi mờ đi như thể bị làn sương mỏng bao phủ, chẳng nhìn rõ Jinyoung đang cười hay khóc.

 

Lấy tất cả dũng khí mà mình có, tôi ôm cậu, cảm thấy trái tim tôi run rẩy, trái tim cậu cũng run rẩy.

 

– Jinyoung, anh nhớ em đến chết được.

 

– Em biết.

 

Em biết hết.

 

– Mark, lần này thực sự là tạm biết đấy.

 

– Ừ. Tạm biệt em, Jinyoung.

 

Tôi đã yêu Jinyoung vào ngày đầu hạ với ánh nắng rực rỡ lấp ló dưới những hàng cây và tạm biệt cậu vào đêm hè với bầu trời lấp lánh sao.

 

Chúng tôi đã từng bên nhau, chẳng có gì đặc biệt cả, nhạt nhẽo vô cùng.

 

Nhưng tôi nghĩ chúng tôi cũng đã rất hạnh phúc.

Advertisements
rivers and roads

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s