hands clean

Tựa: hands clean

Tác giả: nekowrites

Nhân vật: Mark/Jinyoung

Phân loại: PG

Độ dài: khoảng 1100 chữ.

Tóm tắt: Sáu rưỡi chiều tại quán cà phên là tất cả những gì Mark và Jinyoung có, nhưng họ đã làm được, dù cho có bao đau đớn đi chăng nữa.

Cảnh báo: Truyện đề cập đến việc ngoại tình.

 

Lời người dịch: ưng truyện vì cái không khí quyến rũ của quán cà phê lúc chiều muộn và của những bộ phim ngắn kết thúc lưng chừng, nên mình dịch vậy thôi. xin hãy đọc với một tấm lòng cởi mở.

 

 

 

Mark khuấy chiếc thìa trong tách trà một cách vô định, làm xáo trộn phần cấn đã yên ổn đọng lại nơi đáy tách. Hôm nay anh đến hơi sớm, vội vàng chạy đến The Java Joint mà quên cả việc đồng hồ của mình luôn được chỉnh sớm hơn bình thường ít nhất năm phút. Thế nhưng, anh vẫn không ngăn được suy nghĩ tại sao Jinyoung vẫn chưa đến. Dù cả hai chưa từng đặt ra thời gian cụ thể nào cho buổi hẹn thường nhật này, họ thế rồi vẫn luôn ngồi đối diện nhau không muộn hơn sáu rưỡi. Đồng hồ của Mark hiện đã chỉ 6 giờ 42 phút, anh cắn môi.

 

“Anh có muốn uống thêm trà không?” Mark ngước lên nhìn người bồi bàn có gương mặt tựa trẻ nhỏ với một nụ cười nửa lo lắng nửa cứng nhắc

 

“À, vâng, cảm ơn,” anh gật đầu, hơi ngả ra sau để cô gái dọn tách trà. “Và cho tôi một caramel macchiato với sữa đậu nành nữa nhé?” Đó là món uống ưa thích của Jinyoung.

 

“Ơ, vâng, được ạ,” cô gật mạnh, biểu hiện cường điệu vừa khớp với lời cô nói.

 

Mark hi vọng Jinyoung sẽ đến nơi trong lúc cô gái còn loay hoay với món đồ uống, thế nhưng mười lăm phút sau khi cổ tự tin đặt đồ uống lên bàn, chỗ ngồi trước mặt anh vẫn còn để trống. Mark lôi điện thoại ra, chẳng có nổi một cuộc gọi lỡ hay tin nhắn chưa đọc. Anh cau mày. Anh bị cho leo cây rồi chăng? Có phải Jinyoung đã thay đổi suy nghĩ về mối quan hệ này rồi không? Mark lo lắng nhìn vào đồng hồ một lần nữa, lặng lẽ cho chàng trai kia thêm năm phút trước khi anh rời đi. Năm phút sau, vừa lúc Mark đang mặc lại áo khoác, trái tim anh suýt nhảy ra ngoài khi Jinyoung ào vào từ cửa chính.

 

“Thực… xin lỗi,” cậu hổn hển, gục xuống, hai tay chống lên đầu gối. “Em cứ bị giữ lại chỗ làm hoài, chuyến tàu thì bị hủy và điện thoại của em lại hết pin,” rồi cậu đứng thẳng dậy, luồn một tay qua mái tóc và hớt phần mái lên khỏi khuôn mặt, thong thả bước đến bên bàn  của hai người.

 

“Anh cứ nghĩ em sẽ không tới,” Mark lẩm bẩm qua phần môi dưới.

 

“Không bao giờ,” Jinyoung thì thầm một cách quyết liệt, đôi mắt nâu của cậu rực cháy. “Được gặp anh là điều tuyệt vời nhất trong ngày.”

 

Lời cậu nói khiến khóe môi Mark cong lên, nhưng rồi chúng lại rũ xuống khi anh liếc qua chiếc đồng hồ. “Hôm nay ta không còn nhiều thời gian nữa,” anh rầu rĩ. Một bàn tay mềm mại, có chút ẩm ướt nắm lấy tay anh.

 

“Vậy chúng ta phải khiến nó trở nên tuyệt nhất,” Jinyoung đề xướng khi cậu đẩy Mark quay lại chỗ ngồi. Jinyoung vẫn để tay họ đan vào nhau trong lúc cậu ngồi xuống, dùng bàn tay còn lại nâng tách cà phê giờ đã nguội ngắt.

 

“Anh không cần phải- ” Jinyoung đặt nó xuống sau khi đã uống vài ngụm, ồn ào tán thưởng dù cho vị của nó thật tệ.

 

“Anh còn nhớ cho thêm sữa đậu nành nữa,” Jinyoung cười rộ lên, toàn bộ phần môi trên phủ kem trắng tinh.

 

“Lại đây,” Mark dịu dàng đảo mắt, đưa bàn tay lên và lau đi phần môi của người còn lại. Jinyoung cũng thuận ý hướng người về phía trước, nhưng rồi cậu bắt lấy cổ tay Mark và ngậm lấy ngón tay anh. Một tiếng thở mạnh thoát ra giữa đôi môi của Mark khi anh cảm nhận được sự ấm áp và ẩm ướt từ lưỡi của Jinyoung vuốt ve làn da mình. Khi người kia đã ngồi lại chỗ cũ, Mark thật nhanh đưa mắt quét quanh căn phòng, đồng thời cũng cảm thấy thật khiếp đảm và nực cười. Chỗ này hoàn toàn trống trải và an toàn, ngoài người bồi bàn còn đang vật lộn với máy pha cà phê và gã nhà văn trông có vẻ phiền hà ngồi góc đối diện. Theo những gì anh biết, không có ai quen biết họ từng đến quán này, nhưng Mark vẫn không muốn phóng túng quá mức như vậy.

 

“Xin lỗi,” Jinyoung nói, nhìn anh vẻ hối lỗi. “Em biết chúng ta phải cẩn trọng, nhưng đôi khi em vẫn không ngăn mình lại được.”

 

Mark thở dài và đảo mắt, như thể anh chẳng hề bị sự vượt quá giới hạn của Jinyoung dọa cho hoảng hốt. Nếu không phải vì sự quyến rũ bất cần của cậu thì họ đã chẳng ngồi tại quán cà phê này. Nếu mị lực trời sinh của Jinyoung không phải là bất khả kháng, Mark có lẽ đã có thể kiểm soát được bản thân mình.

 

“Cẩn thẩn nào,” Mark quở trách, ném tờ khăn giấy vào mặt người kia. Những nếp nhăn đáng yêu dưới đôi mắt của Jinyoung hiện ra khi tờ khăn giấy lơ lửng trong không khí trước khi chạm đất. Mark lè lưỡi và Jinyoung khúc khích cười, những nếp nhăn càng sâu hơn.

 

Tinh!

 

“Là Youngjae à?” Jinyoung thở dài, những nếp nhăn bên mắt biến mất khi niềm vui của cậu cũng tan biến theo. Mark chẳng cần trả lời, biểu hiện của anh đã nói lên tất cả.

 

“Hôm nay cậu ấy về nhà sớm – cậu ấy bị cảm – và hỏi liệu anh có thể nghỉ trượt ván để chăm sóc cho cậu ấy không,” Mark rền rĩ, lòng anh bỗng chộn rộn. Jinyoung ậm ừ chẳng mấy quan tâm, cậu siết nhẹ tay Mark rồi buông chúng ra. Mark bắt lấy tay cậu trước khi cậu kịp rút nó về. Jinyoung chớp mắt ngạc nhiên, miệng khẽ hé mở khi cậu nhìn sâu vào đôi mắt lấp lánh nước của Mark. “Chưa mà,” Mark dịu dàng cất tiếng, giọng anh còn nhẹ hơn cả một lời thủ thỉ.

 

“Được rồi,” Jinyoung lầm bầm, đưa cả hai tay ra để nắm lấy tay Mark.

 

Những phút cuối tại quán cà phê thiếu đi cuộc trò chuyện thường nhật của cả hai về những nơi họ muốn đến và những điều họ muốn làm. Rồi cuối cùng Mark cũng đứng dậy, Jinyoung siết nhẹ tay anh. Chia tay chưa bao giờ là chuyện dễ dàng cho cả hai, điều này khiến cậu có chút bất ngờ.

 

“Tầm này ngày mai nhé?” Jinyoung hỏi khi ra đến cửa, giống như như một thói quen chứ chẳng trông mong là bao.

 

“Ừ,” Mark gật đầu, khiến cả hai đều ngỡ ngàng. “Anh sẽ tìm ra cách để ra ngoài. Đi mua thuốc, chẳng hạn.” Jinyoung lơ đãng gật đầu, ngón tay cậu co lại phía bên hông. “Gì vậy?” Điện thoại của Mark rung lên từng hồi trong túi áo, nhưng anh kiên quyết lờ nó đi.

 

“Chúng ta là những kẻ thật tồi tệ phải không?” Jinyoung bỗng trở nên thẳng thắn. “Ý em là, nếu anh còn sót lại chút đứng đắn trong mình, anh đã chẳng nghĩ đến việc bỏ rơi người bạn đời đang ốm đau mà đi gặp em thế này.” Mark hít thở một hơi dài. “Và đáng ra điều em cần làm là nói với anh, rằng hãy ở nhà với Youngjae đi thôi, nhưng em sẽ chẳng làm vậy, cũng không hề có ý muốn làm thế. Như vậy chẳng phải rất kinh khủng sao?”

 

Mark thở ra một cách chậm chạp khi anh nghe từng lời Jinyoung nói. Rồi anh cũng cất lời. “Chúng ta… đều có những khiếm khuyết,”

 

“Khiếm khuyết?” Jinyoung vặn xoắn những chữ đó trong miệng. “Phải rồi.”

 

“Vậy, tạm biệt em,” Mark vụng về vẫy tay chào. Anh chẳng hề muốn dừng câu chuyện lại như thế này, nhưng anh không thể trốn tránh trách nhiệm với Youngjae hơn được nữa. Trong một khoảnh khắc, anh tự hỏi lỡ đâu vào ngày mai, Jinyoung thực sự sẽ không xuất hiện nữa.

 

“Gặp anh sau,” Jinyoung dõng dạc nói, bắt lấy tay Mark và thả một nụ hôn lên đó.

 

Lẽ dĩ nhiên, dù cho vũ khúc của họ có đau đớn đến thế nào, cả hai đều sẵn lòng nhảy cho đến hết đoạn kết. Bất kể đoạn kết đó sẽ ra sao.

Advertisements
hands clean

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s