người khiến tâm tôi rối bời

Tựa: You make my world go round (flip it upside down) (tạm dịch: người khiến tâm tôi rối bời)

Tác giả: amelioratedays

Phân loại: M

Độ dài: 936 chữ

Tóm tắt:

Thế giới quá đỗi rực rỡ cho tâm hồn nham nhở của cậu, nên Jaebum kéo phần tóc mái dài quá mức để che đi đôi mắt, tự bọc mình trong tối tăm.

Lời tác giả: Tôi cũng không rõ đây là nửa mùa hay bung lụa nữa, chỉ là zztôi bị choảng váng với mấy tấm ảnh của nhóc Jaebum siêu luộn thuộm tại sân bay thôi. Chẳng sửa chữa gì và tất cả tuôn trào trong một khoảnh khắc.

(Xin hãy đọc thêm chú thích tại phần cuối truyện.)

 

Lời người dịch: đọc xong truyện mình cứ ngẩn ngơ, vì một phần nào đó MarkBum trong đây cũng là MarkBum trong mắt mình, là Mark sẽ luôn tiến lại gần và Jaebum sẽ chỉ biết lùi lại nhưng lại không dám khước từ. thương hai bạn rất nhiều.

Xin hãy đọc với một tấm lòng cởi mở.

 

 

Cả thế giới đều mê đắm vầng trán cao rộng của Im Jaebum – ngoại trừ chính cậu, kẻ thích nuôi tóc mình dài đến độ phần mái phải chạm đến mắt. Thế gian này quá đỗi rực rỡ, cũng quá đỗi gớm ghiếc cho tâm hồn gai góc của cậu, vậy nên cậu thích nhìn vạn vật qua tấm màn màu đen đó hơn.

 

Và qua tấm màn u tối đó, cậu cứ vậy chăm chú ngắm nhìn thế gian – cho đến khi thành viên lớn nhất trong đội bước đến và vuốt phần tóc mái siêu dài của cậu lên. “Tớ không nhìn thấy mắt cậu đâu cả.” Anh dõng dạc nói khi Jaebum hất tay mình ra, hối hả sửa lại tóc mái cho đúng. Mark cau mày, bàn tay một lần nữa vò loạn tóc người kia. “Tớ không nhìn thấy mắt cậu đâu cả.” Anh nhắc lại như thể Jaebum chưa hề nghe được những gì mình vừa nói. Đáp lại, cậu chỉ đảo mắt, nhưng cậu không nghĩ Mark có thể nhìn thấy chúng dưới tấm màn che nham nhở này. “Và cậu vừa làm tóc tớ rối tung lên đấy.”

 

“Nói cho đúng nhé, tớ đang sửa lại tóc cho cậu đó.” Chàng trai người Đài Loan nói, giọng điệu mang theo sự thờ ơ. Mark không phải kẻ yếu chí, anh ngoan cố tì bàn tay mình lên vầng trán của cậu nhóc tóc tổ quạ kia và vén phần tóc mái lên. “Đó.” Anh ngoác miệng cười. “Giờ tớ nhìn thấy mắt cậu rồi này.” Mark dõng dạc nói, khiến Jaebum bỗng chốc trở nên choáng váng.

 

Thế giới thật quá đỗi rực rỡ, Mark cũng quá đỗi rực rỡ (nhưng cả hai đều hiểu, rằng với cậu Mark và thế giới này đều là một), quá đỗi sáng lạn còn Jaebum lại chỉ biết hối hả lùi ra xa. Nhưng rồi Jaebum cũng chịu thua khi Mark rốt cuộc đã ngồi trên người mình, tay vẫn giữ chặt trên đầu cậu. Mark, hay chiếc băng đô di động, quẳng cho cậu một nụ cười khiến Jaebum phải nheo mắt.

 

“Quá rực rỡ,” cậu lẩm bẩm. Cậu không cần thêm ánh dương nào trong nhóm nữa đâu – phải đứng cạnh Youngjae phân nửa thời gian là quá đủ cho trải nghiệm tồi tệ này rồi. Cậu rền rĩ khi cảm nhận được trái tim nham nhở của mình co rút, trên mặt hiện lên đầy những vệt hồng khi Mark tựa môi anh lên trán cậu. Lúc nào cũng vậy, Jaebum nhận ra chính cậu, bấp bênh và vụn vỡ, rơi vào thẳm sâu đống rối nùi những sự lo sợ bởi mọi điều nhỏ nhặt giản đơn Mark dành cho mình. Cậu tự hỏi ý chí và chuẩn mực của cậu đã trôi về đâu, tan biến vào khung trời mỏng manh nào khi Mark nở nụ cười. Và rồi Jaebum nhận ra, miễn là cậu không phải mặt đối mặt với Mark, mảnh nhân phẩm cuối cùng sót lại trong cậu sẽ còn được vẹn nguyên.

Hoặc chí ít là cậu nghĩ thế.

 

“Cậu dễ thương thật đấy,” anh trầm ngâm và điều đó khiến Jaebum bật ra khỏi dòng suy nghĩ đảo điên của mình. “Tớ KHÔNG CÓ nhé, cậu rút lại những lời vừa rồi ngay!” cậu lắp bắp, phòng ngự nơi tâm hồn thẳm sâu u tối của cậu run lên không thôi. Cậu đẩy cậu chàng tóc nâu khỏi người, lắc mạnh đầu để đám tóc rơi lại đúng vị trí quá hai mắt. Bóng tối quen thuộc đổ xuống tầm nhìn và Jaebum cuối cùng cũng giành lại được sự điềm tĩnh cho bản thân, mắt liếc sang chàng trai tóc nâu đang ngồi xuống cạnh mình.

 

Mark chỉ cười, thoải mái thả mình trên sofa ký túc xá. “Tớ chỉ không hiểu nổi vì cớ gì cậu cứ đi vòng quanh như thằng nhóc đang trong cơn khủng hoảng tuổi mới lớn thế vậy.” Anh nghiêng mình vào trong lòng sofa, kéo Jaebum lại gần bên mình. “Vầng trán của cậu đẹp lắm biết không.” Jaebum cứ thế lờ đi lời bình phẩm của anh về tâm hồn nham nhở của cậu, rồi cậu ngả đầu lên vai Mark. “Thế gian này quá rực rỡ.” Cậu lẩm bẩm, Mark ậm ừ trả lời khi anh còn mải vuốt mái tóc của Jaebum sang một bên. “Nhưng tớ thích nhìn vào mắt cậu,” anh nói. Jaebum chớp mắt, vô thức dấy lên sự cảnh giác rằng mình và chàng trai người Đài Loan đang ở gần nhau đến thế nào, rằng cậu có thể nhìn thấy hình ảnh mình đang phản chiếu trong đôi mắt kẻ còn lại ra sao.

 

“Cậu quá rực rỡ.” Jaebum đáp lại, che đi tầm nhìn của Mark khi cậu để lòng bàn tay mình ôm lấy mặt người kia. “Quá rực rỡ cho tâm hồn nham nhở của tớ.” cậu khẽ khàng. Mark cười rộ lên, phát ra thứ âm thanh vượt xa quãng tám từ tông giọng nam trung của mình. Đã ba giờ sáng còn Mark lại quá ồn ào cho một buổi đêm. Jaebum nheo mắt, “Cậu khiến mọi người thức dậy mất.” Cậu quở trách anh. Mark vẫn còn đang run rẩy trong tiếng cười, phổi cồn cào đòi không khí trong khi anh cố tự ngăn mình lại. Và thậm chí khi anh đã làm vậy, nụ cười trên gương mặt vẫn còn đó. Jaebum thực sự không hiểu có gì vui vẻ đến vậy vào khoảng thời gian tế nhị thế này, nhưng rồi cậu nhận ra, rằng có những điều nơi Mark mà cậu không bao giờ hiểu được. Mark là một ẩn số, tùy ý và chẳng thể lường trước – dẫn lối cậu, để cậu bước vào rồi lại đẩy cậu ra khỏi giới hạn của mình. Những ngón tay vẫn đan chặt lấy nhau. Thế giới bỗng xoay quanh một trục quay lộn ngược, và Jaebum nhìn thấy chính mình – hai đầu gối yếu ớt và chẳng gì chống đỡ, phổi cạn kiệt không khí.

 

Chàng trai tóc nâu kéo họ lại gần hơn, choàng tay mình quanh phần eo người kia khi anh đẩy khóe môi Jaebum lên bằng tay còn lại. “Cười lên đi, nhóc có tâm hồn nham nhở.” Anh cât lời, giọng nói cuối cùng cũng đủ mềm mai để không vang vọng khắp phòng nữa. (Nhưng Jaebum không nhịn được mà nghĩ, rằng chỉ cần một lời thì thầm khẽ khàng của Mark thôi cũng đủ khiến màng nhĩ của cậu rung lên không ngừng.)

 

Thả rơi đầu ngón tay trên khóe mắt người kia, (như thể anh đang truy tìm những vì sao) Mark nghiêng mình cho đến khi anh cách đôi môi Jaebum chỉ vài phân. Trong một khoảnh khắc, anh đã xao xuyến, mạch thở ấm áp vuốt ve khuôn mặt người kia không thôi. Thế giới này quá đỗi rực rỡ, (và ngón tay Mark bên gò má cậu lại quá nồng ấm) vào lúc này, Jaebum nhắm mắt lại, bọc mình trong màn đêm Mark mang đến cho cậu cùng trái tim đang loạn nhịp của cậu.

 

“Cậu luôn phá vỡ sự kiên định của tớ.” Jaebum rền rĩ qua nụ hôn và Mark chỉ biết khúc khích cười, kéo Jaebum lại gần lồng ngực của mình. Nơi cậu có thể cảm nhận được trái tim họ đồng điệu, và rằng cậu chẳng phải kẻ duy nhất kẹt giữa nhưng âu lo của ái tình.

 

Chú thích:

Tất cả những gì tôi muốn là Mark-hyung sẽ hôn lên trán Jaebum và nói với cậu rằng cậu thật đẹp. Và tôi cũng mong Im Jaebum sẽ yêu quý vầng trán của mình, và cả những sắc màu ngoài kia nữa. Thân ái.

Advertisements
người khiến tâm tôi rối bời

2 thoughts on “người khiến tâm tôi rối bời

  1. Ôi fic MarkBeom đầu tiên mà mình đọc… Thậm chí trước kia mình chưa từng nghĩ có một ngày sẽ đọc MarkBeom thế này, thề luôn đó!!!!! ToT
    Đọc phần đầu đúng là có tí nghẹt thở, may mà được cảnh báo trước là fic kiểu nửa mùa nên có phần bớt sợ :)) và mình thấy ngạc nhiên vô vô cùng vì tính cách của JaeBeom trong này, hơi lạ nhưng cũng không phải là không chấp nhận được :)))

    Số lượt thích

    1. mình thích markbum lắm ấy, tại bạn m trông cứ như con mòe bên cạnh bạn jaybee ý haha. thực ra jae trong fic này khá hay ho, cũng là vì thế mình mới dịch đó.
      chắc gu đọc của mình nó khác người quá TTvTT

      Liked by 1 person

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s